Chị dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải để sống làm một con người hòan thiện, một người tu chơn chánh Chị thường nói Chị có thể hy sinh cả bản thân mình, làm bất cứ điều gì để cho em được an vui, để em được sống trọn đời trong ánh sáng đạo lành
Chị Tôi

Chị dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải để sống làm một con người hòan thiện, một người tu chơn chánh. Chị thường nói:"Chị có thể hy sinh cả bản thân mình, làm bất cứ điều gì để cho em được an vui, để em được sống trọn đời trong ánh sáng đạo lành".


Chị dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải để sống làm một con người hòan thiện, một người tu chơn chánh. Chị thường nói:"Chị có thể hy sinh cả bản thân mình, làm bất cứ điều gì để cho em được an vui, để em được sống trọn đời trong ánh sáng đạo lành".

Thế là đã sáu năm rồi. Sáu mùa xuân trôi qua kể từ ngày chị rời xa trần thế, tôi vẫn không ngờ mình đã xa chị trong ngần ấy thời gian. Một người chị mà tôi luôn gắn bó trong suốt quãng đời tuổi thơ. Rồi khi lớn khôn hơn một chút chính chị là người dắt dẫn tôi đi xuất gia học đạo. Để từ đó trên bước đường lý tưởng, đồng chị đồng em chung một lối về giải thoát.

Là con út, cha lại mất sớm nên tôi được mẹ, các anh và chị rất mực yêu thương chìu chuộng. Và thế là tôi thường hay vòi vĩnh toàn những chuyện đâu đâu. Mỗi khi tôi khóc vì một việc đòi hỏi vô lý thì chị liền bị mẹ la mắng.

Vậy mà không bao giờ chị hờn giận hay ghét bỏ tôi. Trong mắt chị, tôi luôn là đứa em gái bé bỏng, cần được chở che đùm bọc. Chị luôn thể hiện tấm tình của người chị vừa dịu dàng thân ái nhưng cũng đủ đầy bản lãnh cương quyết.

Năm tháng qua nhanh, việc tu học của tôi vẫn thuận êm và nhiều an lạc, bởi sự chăm lo dìu dắt của chị. Không kể ba năm ra Huế ở chùa Khải Ân hành điệu tu tập, thì hầu như tôi luôn sống bên cạnh chị. Mấy năm cơ bản ở Đại Tòng Lâm, rồi trở về thành phố học lớp diễn giảng, thi vào Cao Cấp Phật Học, lúc nào chị cũng sát cánh bên tôi để động viên, sách tấn.

Mỗi khi tôi bê trễ biếng lười hay buồn phiền thì chị là người an ủi khuyên bảo. Chị dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải để sống làm một con người hòan thiện, một người tu chơn chánh. Chị thường nói:"Chị có thể hy sinh cả bản thân mình, làm bất cứ điều gì để cho em được an vui, để em được sống trọn đời trong ánh sáng đạo lành".

Tấm lòng chị bao dung yêu thương rộng mở không chỉ đối với tôi, mà cả với mọi người chung quanh .Chị lại là một người con hiếu thuận hết lòng thương yêu kính trọng mẹ cũng như những người thân trong gia đình. Với bất cứ ai chị cũng sẳn lòng giúp đỡ chung sống thật hài hoà thân thiện.

Chị xem đó là niềm vui, là điều hạnh phúc, là ý nguyện cao cả của mỗi người con Phật. Vậy mà niềm hạnh phúc ấy lại quá mong manh ngắn ngủi như cuộc đời của chị. Chị mất trong một tai nạn bất ngờ vào ngày cuối đông khi tuổi đời chỉ ngoài ba mươi. Có biết bao mộng ước cao đẹp mà chị hằng ôm ấp cho khóc. Mẹ, các anh cùng nhiều huynh đệ đều sợ tôi ngã gục.

 

Nhưng rồi mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi cứng rắn chịu đựng một cách bình thản. Hơn ai hết tôi phải tự trấn tỉnh lòng mình để lo hoàn thành tâm nguyện của chị. Dường như có sự linh cảm, nên trước đó không lâu chị đã làm đơn xin hiến xác cho y học. Một việc làm còn quá mới mẻ đối với một người tu sĩ lúc bấy giờ. Trước bao lời tiếc thương đồng cảm, cũng không ít tiếng chê bai trách móc.

Để rồi sau đó... chỉ còn là những khoảng trống lặng lẽ cho cả người đi và kẻ ở lại. Mặc tình ai hiểu ai không, chị vẫn im lặng trong thế giới vĩnh hằng. Có chăng là nỗi niềm của bao người thân còn lại trên đời. Và với tôi, chị mãi mãi là người chị cao cả tuyệt vời.

Dù còn hay mất, dù cuộc sống có muôn màu sắc của trò nhân ngã thị phi thì hình ảnh và việc làm của chị cũng để lại trong lòng người ít nhiều ấn tượng. Chị sống không cho bản thân mình, thì khi xả bỏ xác thân tứ đại chị vẫn mong muốn làm được điều gì đó giúp ích cho đời. Cuộc sống không trọn vẹn... thì sự ra đi của chị vẫn mang ý nghĩa bởi sự cống hiến vị tha, bởi tấm lòng trang trải không vì danh lợi phù du.

Dòng đời vẫn trôi... cuộc sống vẫn tiếp diễn và rồi mỗi ngày qua tôi lại cảm nhận thêm niềm tin của mình đối với chị. Chị đã truyền cho tôi một sức mạnh, một ý chí để tin tưởng như thế. Chính sức mạnh ấy giúp tôi đầy đủ nghị lực, vững vàng hơn trong đời sống tu hành. Tôi hạnh phúc trong màu áo giải thoát thanh cao. Niềm hạnh phúc ấy thật vô bờ bởi lòng tôi luôn có chị hiện hữu để cùng nhau dấn thân trên mỗi bước đi về.
 

 

Về Menu

chị tôi chi toi tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

cong Canh kiểm dễ vì sao những người lương thiện như con điều Phật giáo Chuyện la phu nu hai hanh phuc xu nhân cách thăng bằng xay hoc cach danh le thien su thich nhat hanh trong học cách đảnh lễ thiền sư thích nhất biet chet va biet song 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận chu hieu va dao hieu qua loi phat day Khoai tây xào Trung thu gợi nhớ mùa trăng cũ Ở gần nơi có nước giúp thân tâm an ti nh 彼岸 お疲れ様のし Buffet chay gây quỹ ủng hộ đồng bào XÃ Æ Cánh diều quê lời phật dạy về đạo đức trong kinh ve nghị chua cau dong giao Tuá cõng Gởi lại đóa Xuân su co mat cua cac thien su voi dan toc viet nam Thức ăn tinh thần của người tu tro choi suc Vấn vương sắc đỏ ngô đồng hiếu Bỏ sự linh ứng của chú đại bi dao vấn đề phục hồi việc thọ đại Vì sao không nên uống rượu bia Hoàng Thái hậu Ỷ Lan và sự nghiệp của mie n trung que con oi hòa thuongj thích tâm hoàn 1924 Ung thư vú có liên quan đến virus ở gia gia tai thuc thu